CHIẾN
LƯỢC LÂU DÀI, BỀN VỮNG CHO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
1. ĐỊNH HƯỚNG CHO BÓNG
ĐÁ VIỆT NAM
Người Việt Nam rất hâm mộ thể thao đặc
biệt là bóng đá. Ngày chúng ta vô địch AFF năm 2008, cả nước ra đường với cờ,
biểu ngữ như ngày hội. Những trận bóng có đội tuyển quốc gia thi đấu chật cứng
khan đài. Vé chợ đen tăng gấp nhiều lần vẫn được bán hết. Gần đây, khi đội U 19
quốc gia (nồng cốt là U19 Hoàng Anh Gia Lai GMC) thi đấu ấn tượng, người hâm mộ
rất hào hứng, hy vọng. Nhưng bóng đá Việt Nam rất phù phù, trận đá hay, trận đá
dở; trận thắng đầy bất ngờ (thắng U23 Iran của đội tuyển Olympic, hoặc thắng
U19 Úc của U19 Việt Nam) nhưng cũng có nhiều trận thua tan nát (thua trên sân
nhà 1-2 trước Malayxia và mới đây thua 0-3 trước Thái Lan).
Sở dĩ bóng đá Việt Nam chơi thất thường
như vậy là do chúng ta chưa định hình được lối chơi phù hợp, chưa định hướng được
sự phát triển bóng đá bền vững.
Về lối chơi, chúng ta phải căn cứ vào thể
hình, thể lực của con người Việt Nam mà xây dựng. Người Việt nhỏ, thấp nhưng
khéo léo, nhanh nhẹn và có độ “quái” khá cao. Vì thế, chúng ta phải xây dựng lối
chơi nhỏ, bóng sệt, đập nhả liên tục, chuyền bóng một chạm, chuyền vào trung lộ
để tiền đạo phát huy tốc độ trong cự ly ngắn vượt qua đối phương dứt điểm. Có
như thế chúng ta mới phát huy được sở trường, hạn chế sở đoàn đến mức tối đa.
Về định hướng, chúng ta phải đầu tư nhiều
vào phát triển bóng đá trẻ chất lượng cao. Không đào tạo tràn lan mà tập trung
trọng điểm, tuyển chọn những cầu thủ nhí có năng khiếu thực sự chứ không ưu
tiên “con ông cháu cha”. Bóng đá Thể công nhưng năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ
XXI đã dạy cho chúng ta một bài học cay đắng về vấn đề này rồi. Sau các giải
U13, U15, U17, U19, VFF và Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia tuyển chọn khoảng
20 cầu thủ xuất sắc nhất, tập trung luyện tập ở Trung tâm đào tạo tốt nhất nước.
Ở đó, họ được học tập với những huấn luyện viên giỏi nhất (kể cả thuê HLV ngoại).
Những tuyển thủ này luôn được thi đấu cọ xát, nếu không đáp ứng được yêu cầu sẽ
trả về câu lạc bộ và tuyển chọn cầu thủ khác bổ sung.
2.
TUYỂN CHỌN CẦU THỦ CHO ĐỘI TUYỂN
Cầu thủ là người hiện hiện ý tưởng của
HLV trên sân bóng. Cầu thủ giỏi không chỉ có thể lực, thể hình tốt, đôi chân
khéo léo mà còn thông minh, có tư duy bóng đá tốt. Anh ta biết xử lý trái bóng
thế nào cho phù hợp nhất, bất ngờ nhất trước đối phương. Anh ta biết nhẫn nại
khi phòng ngự, bình tĩnh khi đội nhà bị đối phương dẫn bàn, kiên trì tấn công để
gỡ hòa và chiến thắng. Hay nói cách khác là cầu thủ không chỉ đá bằng chân mà
còn biết đá bằng đầu.
Chọn cầu thủ đều ở các tuyến. Không phải
vì thấy vị trí nào đó có nhiều cầu thủ giỏi mà chọn nhiều cho tuyến ấy. Mỗi đội
bóng thường gồm 23 cầu thủ, chúng ta nên chọn 2 thủ môn, 8 hậu vệ (4 trung vệ,
2 hậu vệ phải, 2 hậu vệ trái) 8 tiền vệ (có ít nhất 3 tiền vệ trụ) và 4-5 tiền
đạo. Tránh việc bắt hậu vệ phải sang đá hậu vệ trái hoặc rút tiền vệ về đá hậu
vệ vì lúc đó họ không phát huy được siowr trường mà sở đoản lại lộ ra để đối
phương khai thác.
Mặt khác, chúng ta không nên quá cứng nhắc
khi chọn tuyển thủ. Những cầu thủ nhập tịch giỏi cũng cần tạo cơ hội cho họ cống
hiến. Họ đã là người Việt, lậy vợ Việt, sinh con đẻ cái và sinh sống tại Việt
Nam sao không coi họ là cầu thủ Việt? Hiện nay, chúng ta có một số cầu thủ nhập
tịch giỏi, thể lực dồi dào Hoàng Vũ Samson, Lê Văn Tân, Đặng Văn Robot,… vẫn phải
đứng ngoài cuộc. Như vậy, chúng ta vừa lãng phí mất nhân tài vừa không khuyễn
khích được những cầu thủ ngoại giỏi khác nhập tịch vào Việt Nam.
3.
TUYỂN CHỌN HUẤN LUYỆN VIÊN
Từ 1995 đến nay, chúng ta đã thuê nhiều
HLV nước ngoài. Nhiều HLV ngoại đã để lại dấu ấn cho bóng đá Việt Nam, trong đó
có 3 cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Weigang (người Đức) đã có công đưa bóng đá Việt từ con số không trở
thành đội bóng thứ nhì Đông Nam Á, tiếp đến là Alfred Riedl (người Áo) đã giúp bóng đá Việt Nam 1 lần đoạt
huy chương bạc Tiger Cup và 3 huy chương bạc SEGAME (1999, 2003, 2005) và
1 lần vào tứ kết vòng chung kết bóng đá châu Á (2007), người thứ ba là Calisto (người Bồ Đào Nha) đã giúp đội tuyển
bóng đá Việt Nam đoạt ngôi vương ở đấu trường bóng đá Đông Nam Á (2008) cùng 1
huy chương bạc SEGAME (2009) và 1 huy chương đồng Tiger Cup (2002). Ngoài ông Alfred Riedl gắn bó lâu dài và bị Liên đoàn bóng đá Việt
Nam sa thải 2 lần (2000 và 2007), hai HLV còn lại họ đã tự chia tay bóng đá Việt
Nam khi chưa hết hợp đồng. Cũng trong khoảng thời gian ấy chúng ta cũng thử
nghiệm một số HLV nội như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc nhưng không thành
công (bóng đá Việt Nam không vượt qua vòng loại).
Như vậy có thể thấy rằng trong thời điểm hiện
nay, HLV ngoại là sự lựa chọn số 1 cho bóng đá Việt Nam. Có điều chúng ta phải
chọn HLV ngoại từ quốc gia nào cho phù hợp với lối chơi của bóng đá Việt Nam?
Theo giới hiểu biết về bóng đá, chúng ta nên chọn HLV từ các nước có nền bóng
đá phát triển, thiên về chơi kỹ thuật như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Secbi,
Croatia, Braxin,… Chúng ta có thể mời lại ông Calisto hay mời một HLV lão làng đã nhiều tuổi
về làm cố vấn (do chúng ta không đủ kinh phí mời HLV giỏi đang hành nghề) cho
HLV trẻ.
4. QUAN CHỨC BÓNG ĐÁ
Những người
lãnh đạo bóng đá Việt Nam (VFF) phải là người biết bóng đá, yêu bóng đá và đam
mê vì bóng đá chứ không phải là các doanh nhân làm bóng đá để đánh bóng tên tuổi
mình như hiện nay. Các chức vụ Chủ tịch, P.Chủ tịch phụ trách chuyên môn, Tổng
Thư ký, Chủ tịch Hội đồng HLV phải là người chuyên trách về bóng đá.
Liên đoàn
bóng đá phải có kế hoạch dài hạn và trước mắt cho sự phát triển bóng đá Việt
Nam. Cần đặt ra các mốc phát triển. Các chỉ tiêu rõ ràng. Nếu không đạt được cần
mạnh dạn nhận trách nhiệm và rút lui khỏi vị trí đảm nhiệm.
Hội đồng
HLV phải có trách nhiệm tuyển chọn HLV, tham mưu kế hoạch tuyển chọn cầu thủ,
huấn luyện và xây dựng lối chơi chứ không phải cơ cấu cho có rồi “ngồi chơi xơi
nước” như mấy nhiệm kỳ qua.
Trên đây
là những ý kiến thiển cận của một người yêu bóng đá Việt Nam đến cháy bỏng, xin
gửi đến quý báu những góp ý chân tình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Xin trân
trọng cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét