Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

CẢM XÚC TRƯỚC VẺ ĐẸP THÁC THỦY TIÊN

CẢM XÚC TRƯỚC VẺ ĐẸP THÁC THỦY TIÊN
     
                                      (Phạm Thị Thu Trang-Sinh viên Văn-GDCD K36)
 “Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi/ Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời/ Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy…”. Lời bài hát Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột của nhạc sĩ Nguyễn Cường khiến tôi mỉm cười đắc chí và thấy quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cuối tuần ở thác Thủy Tiên-thắng cảnh giữa đại ngàn Tây Nguyên- là đúng đắn.

Thủy Tiên là một thác nước đẹp. Một vẻ đẹp hoang sơ thầm kín. Thắng cảnh này còn khá xa lạ với nhiều người vì nó nằm sâu giữa đại ngàn. Xe tôi chạy bon bon lọt thỏm giữa những triền cao su xanh mướt đang độ tràn trề nhựa sống. Dù có những cơn gió thổi nhè nhè làm tung bay những sợi tóc nhưng cũng không làm cho tôi cảm thấy mát hơn; thậm chí nó hòa cùng cái nắng, cái màu đất đỏ Tây Nguyên mùa khô làm mặt tôi thêm rát bỏng. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe phóng vượt lên. Có lẽ họ cũng đang hướng đến thác Thủy Tiên vào ngày cuối tuần như tôi.
- Ê này! Mày cũng đi thác à? Tôi chưa kịp nhận ra ai thì người mặc áo như ngựa vằn kia nói: “Hay quá, bọn tao ra đây liên hoan nè, tham gia cho vui nhé!”. Hóa ra người gọi là Hường-bạn tôi.
Chúng tôi gửi xe, xách đồ xuống thác. Đúng là bí ẩn thật. Cây cối um tùm, tiếng gió rì rầm, chim hót líu lo. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu, thư thái tràn vào tâm hồn rua tan hết những bực dọc, mệt mỏi sau chặng đường đất đỏ bụi bặm, nóng nực.
Thác còn giữ vẻ hoang sơ. Chính vẻ đẹp ấy làm đắm say lòng du khách bốn phương. Đó là vẻ đẹp của tầng tầng lớp lớp những tảng đá gối chồng lên nhau trông thật kì dị. Tôi ngồi trên tảng đá dưới tán cây, mắt nhìn xung quanh. Những rễ cây đan kín tạo nên những hình thù kì quái. Chúng làm du khách giật mình khi tưởng đang ngồi cạnh con vật gì đó. Dưới chân, một làn nước trong xanh đang lặng lẽ trôi, mềm mại uốn quanh những tảng đá nhẵn thính.
Thác có ba tầng nước đổ (còn gọi là thác Ba tầng). Tầng thứ nhất có độ dốc thấp với những bậc lên xuống dễ dàng, lòng thác nhỏ, nước chảy êm đềm giữa những vòm cây xanh mát tựa như giàn hoa che mát cả lòng thác. Hai bên bờ, rễ cây buông rũ như những chiếc võng đu đưa trong gió ngàn. Tầng hai trải rộng với nhiều bậc đá. Có chỗ nước tung trắng xóa như áng mây chiều sà xuống rừng sâu, tạo thành một hồ nước tắm hơi thiên nhiên tuyệt vời. Những chiều hè nóng nực, các thiếu nữ H’ Mông, Ê đê, Dao… thả mình trong dòng nước mát lành như các nàng tiên đang ở chốn bồng lai. Ai may mắn được chiêm ngưỡng phút thần tiên ấy ắt hẳn sẽ đi từ ngỡ ngàng đến vỡ òa trong niềm vui thánh thiện. Tầng ba là tầng vĩ đại nhất của con thác. Nước đổ thẳng từ trên cao xuống hồ nước sâu, sau đó tạo thành dòng nước hiền hòa uốn lượn giữa đại ngàn tĩnh lặng, cung cấp nguồn nước trong lành cho con người, cho bạt ngàn cao su, cà phê và cuối cùng hòa cùng dòng sông mẹ để cùng hành trình ra biển khơi.   
Chúng tôi chọn chỗ thoáng mát để “đánh chén”. Thực đơn có cá, gà nướng và rượu cần. Trong men say, câu chuyện huyền thoại về người con gái lại hiện về, bập bùng trong ánh lửa, trong tiếng lá kêu rào xạc, trong tiếng chim kêu lích rích... Ngày xưa, tai họa ập xuống buôn làng. Trời hạn hán, bệnh tật hoành hành, dân làng chết dần, chết mòn. Chồng H’ Năng đã cùng nhiều người dân phải bỏ mảnh đất thân yêu đi tìm vùng đất mới. Họ đi đã mấy mùa trăng mà vẫn chưa về. Không cam lòng nhìn dân làng sống trong sự tuyệt vọng, nàng quyết định ra đi tìm chồng. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng nàng quỵ xuống giữa dòng suối khô cạn. Trời bỗng ào ào đổ mưa. Cây cối hả hê. Dân làng sung sướng. Cuộc sống bắt đầu hồi sinh. Nước tràn đầy những dòng suối, dòng sông. Mái tóc nàng H’ Năng trải dài theo con suối tạo thành một một thác nước duyên dáng, thơ mộng như tấm lòng người con gái Ê Đê hiền dịu, thủy chung, kiên cường và nhân ái. Nàng đã hy sinh cuộc đời mình cho dân làng được sống. Tưởng nhớ công ơn nàng, họ đã lấy tên nàng đặt tên cho dòng sông chảy qua vùng đất này. Cái tên Krông Năng bắt nguồn đó.
Trời ngả chiều, không khí tĩnh mịch, hoang vắng làm tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi, bé nhỏ giữa đại ngàn mênh mông. Trong men say, tôi thấy mình như nàng tiên ngủ vùi ngàn năm giữa đại ngàn sống lại giữa tiên cảnh. Bỗng chốc tôi thấy mình mạnh mẽ, hùng dũng đi tìm nàng H’ Năng đã chôn sâu vĩnh viễn dưới dòng nước như chàng Đam San đi tìm Nữ Thần Mặt Trời trong Trường ca Đam San.
   Thác Thủy Tiên, một tuyệt tác thiên nhiên ban tặng cho con người tuy chưa được đầu tư khai thác nhưng vẻ đẹp hoang sơ của nó cũng làm say đắm lòng người. Bạn ơi, hãy đến với Thủy Tiên để ngắm nhìn mái tóc nàng H’ Năng bồng bềnh trên dòng nước, ngắm nhìn những thiếu nữ Ê Đê, Dao, H’Mông… trong ngọc trắng ngà chiều chiều hòa mình vào dòng nước trong lành giữa chốn bồng lai, tiên cảnh.   
                                                                      07/ 05/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét