MẸ TÔI
Mẹ tôi là Nguyễn Thị Ái
sinh năm Mậu Ngọ (1918) trong một gia khá giả, có 6 anh em tại xã Tĩnh Diệm,
huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương sơn, tỉnh Hà
Tĩnh). Quang Diệm là vùng sơn thủy hữu tình, dòng sông Ngàn Phố uốn khúc quanh
co như không muốn rời mảnh đất địa linh nhân kiệt. Danh Y Hải Thượng Lãn ông Lê
Hữu Trác đã chọn vùng đất này làm nơi nghiên cứu, tu luyện y học cho ra đời bộ
sách quý Y Tông tâm lĩnh gồm 28 tập,
66 quyển để lại cho hậu thế.
Cha mất khi mới 10 tuổi
nhưng bà được mẹ cho ăn học nên đọc thông viết thạo chữ Quốc ngữ. Bà là người
thông minh, nhớ lâu, tính nhẩm rất giỏi. Thuở nhỏ, bà thuộc lòng Truyện Kiều và nhiều truyện thơ như Thạch Sanh, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc
Hoa…
Lớn lên, bà vừa quản lý
ruộng vườn cho mẹ và anh vừa buôn bán hoa quả, trầu cau theo mùa vụ. Vào những
dịp cuối năm, bà theo đò dọc đưa hàng từ quê xuống Vinh buôn bán.
Sau kết duyên với ông
Nguyễn Dương Trinh, người làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương, huyện Hương sơn, tỉnh
Hà Tĩnh (nay là xã Kim Hoa, huyện Hương sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bà đổi tên là Nguyễn
Thị Trinh. Ông Trinh là người đẹp trai, trắng trẻo, tính tình nóng nảy, ngay thẳng.
Ông đậu Prime và sử dụng được Pháp văn.
Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm nghề dạy học
cho đến lúc về hưu. Trong những
năm chiến tranh, đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt ở miền Bắc, ông dạy học ở những vùng tuyến lửa
nên được Chính phủ tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1985).
Sau
khi lấy chồng, bà cáng đáng hết công việc gia đình cho chồng an tâm công tác. Trong Cải cách ruộng đất, gia đình bị qui sai, nhà cửa bị thu hồi giao cho người
khác, phải ra sống trong túp lều nơi
rìa làng, nhưng bà vẫn vượt lên hoàn cảnh, ra đồng mò cua bắt ốc, lên rừng đốn
củi để nuôi mẹ chồng và 3 đứa con thơ. Năm 1956, Nhà nước sửa sai, nhà cửa, ruộng vườn được
trả lại, bà đã tự nguyện vào hợp tác xã nông nghiệp. Từ đó cho đến lúc già yếu,
bà luôn luôn là một xã viên tích cực, gương mẫu, tận tụy với hợp tác xã.
Trong
gia đình bà là một người vợ đảm đang, tháo vát. Vùng quê Sơn Phúc ruộng đất ít,
thiên nhiên khắc nghiệt; chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn cho nên không đủ ăn.
Ngoài làm nông, bà còn phải bươn chải bằng nghề làm hàng xáo, mua lúa về xay,
giã rồi bán gạo, lấy cám nuôi lợn. Đặc biệt bà rất giỏi làm vườn. Sau lụt hoặc
sau vụ thu hoạch, bà gom rơm rác, đất phù sa gánh về làm phân. Bởi vậy, cam,
quýt, bưởi, mít, chuối, dứa luôn sai quả. Chè tốt tưới. Mấy cây bồ kết năm nào
cũng được thương lái đến mua tận vườn. Nhờ đó mà con cháu bà hầu hết đều học đại
học, cao học.
Bà
là người mẹ, người bà tuyệt vời, có tình yêu thương con cháu vô bờ bến. Anh con
đầu đi bộ đội, bà ngày đêm trông ngóng, cầu mong cho con “chân cứng đá mềm”,
“tai qua nạn khỏi”. Đến lúc, con trai út học đại học, ông đã nghỉ hưu, bà đã gần
60 tuổi và nuôi thêm cháu nhỏ nhưng vẫn tằn tiện từng bó chè, nải chuối, quả bưởi
để nuôi con ăn học trưởng thành.
Hết nuôi con lại đến nuôi cháu. Vợ chồng
anh trai đầu đều là bộ đội, sinh con giữa núi rừng Quảng Bình đầy bom đạn. Cháu
mới 11 tháng tuổi đã gửi về cho bà. Sốt rét, bệnh tật nên cháu đầy sài đẹn, ốm
đau triền miên. Đêm mấy lần, bà dậy luộc trứng, hâm cháo cho cháu ăn, ru cho
cháu ngủ. Thời đó, thiếu thốn trăm bề, bà sai các con đi bắt cóc về chặt đùi
sau nấu cho cháu ăn. Nhờ sự chăm sóc tận tụy, chu đáo của bà, cháu dần dần biết
đi, biết nói và lớn dần lên trong vòng tay âu yếm của bà cho đến lúc trưởng
thành.
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước,
con trai út lập gia đình ở Đắk Lắk. Các cháu nhỏ không có ai trông coi. Sau nhiều
đêm thao thức không ngủ được, bà bàn với ông bán toàn bộ nhà cửa để vào nuôi dạy
các cháu. Năm 1990, ông bà gạt nước mắt từ giã quê hương thân yêu, từ giã ngôi
nhà đầy kỷ niệm, phải đổ bao mồ hôi công sức xây nên để vào với con cháu. Nhường
cho ông ở Quảng Bình với người con trai trưởng có nhà cao cửa rộng, các cháu đã
khôn lớn; bà lặn lội vào nơi “rừng sâu nước độc” Đắk Lắk với vợ chồng con trai
út. Thời đó, Đắk Lắk còn hoang vắng. Nhà gỗ sơ sài, cơm rau canh là chính. Tuy
đã 70 tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn giúp con kiếm củi, nấu ăn, thái rau nuôi heo.
Quanh vườn bà trồng đủ thứ rau. Trước sân, buổi sáng, buổi chiều hàng trăm con
gà tranh nhau ăn ngô, ăn lúa. Trong chuồng hai heo nái và một đàn heo thịt no
căng, béo tròn.
Từ khi bà vào, các cháu sạch sẽ, ngoan
ngoãn, nhà luôn ngập tiếng cười. Bà tắm giặt, kể truyện cổ, truyện Nôm cho các
cháu nghe. Hai cháu luôn dành nhau đêm đêm ngủ với bà.
Từ ngày con trai đầu mất vì tai nạn, bà
suy sụp, trở nên ít nói, xuất hiện chứng mất ngủ. Nhiều đêm bà ngồi trầm ngâm
trên giường cho đến sáng. Tuy vậy, sợ con cháu lo nên ban ngày bà vẫn cố gắng
không để lộ nỗi ưu tư ra ngoài. Trong dịp
mừng Thượng thọ bà 90 tuổi, các con bà đã viết về mẹ mình bằng những vần thơ
tha thiết:
Mẹ
sống nặng nghĩa trọn tình,
Xóm làng thăm
hỏi một mình mẹ lo.
Cả
đời chẳng dám ăn no,
Nấu cơm mẹ bớt nửa bò gạo thơm.
Chúng
con đã lớn đã khôn,
Nhưng trong mắt
mẹ vẫn còn bé thơ.
Đi xa
mẹ vẫn thức chờ,
Về nhà mẹ vẫn dặn giờ
nghỉ ngơi.
Trong
ngày mừng mẹ chín mươi,
Con xin kính
chúc mẹ vui suốt đời.
Suốt
ngày mẹ vẫn nói cười
Hoa trầu thắm
sắc trên môi ngâm Kiều.
Năm nay, mẹ tôi 103 tuổi-tuổi bách tuế,
thượng thượng thọ-sức khỏe suy giảm, người mỏi mệt, lo nghĩ nhiều, ngủ không
ngon giấc, ăn rất ít, nhưng vẫn lo nghĩ cho con, cho cháu. Chúng con cầu mong mẹ
khỏe trở lại, sống lâu, sống vui với con, cháu chắt.
Online Vegas Casino at Sands Casino | Get A Free $300 Bonus
Trả lờiXóaSign up at Sands Casino and claim your $300 free + 200% deccasino bonus plus 200 free spins to septcasino play at the world's best casino. 인카지노