Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Thức tỉnh-Truyện mini của Nguyễn Công Thanh

THỨC TỈNH

Hắn rất bận. Việc cơ quan xong là hắn phóng xe về nhà ngay. Hàng núi công việc đang chờ hắn ở nhà. Lúc đầu hắn chỉ kẻ vẽ quảng cáo. Dần dần hắn mua được máy chụp ảnh, quay phim. Giờ đây, nhà hắn làm thêm cả đánh máy vi tính, in ấn, photocopy, ép platic.
Hắn thường dậy từ lúc bốn giờ sáng và đi ngủ sau mười hai giờ đêm, ấy vậy mà công việc vẫn dồn đống. Nhà hắn quanh năm đều là ngày làm việc. Tết là những ngày hắn bận nhất. Hắn chạy như chong chóng từ điểm vui chơi này đến điểm vui chơi khác để phục vụ ảnh xuân cho thượng đế. Vợ hắn lo rửa phim, trả ảnh. Thành thử chẳng có ai đến chúc tết hắn và đương nhiên hắn cũng không đi chơi nhà ai. Trong cơ quan hay láng giềng, khi nhà ai có việc hiếu hỉ hắn đều không đến. Hắn nghĩ mình không đến cũng chẳng sao. Thiếu mình tiệc vui cũng không buồn đi. Có mình đám tang kia cũng không đông hơn.
Tết năm nay, trên đường chạy về nhà lấy thêm phim, hắn không may bị tai nạn phải vào viện cấp cứu. Vợ hắn phải gánh thêm công việc của hắn để lại nên chỉ nhoáng lên được một tí thăm hắn và gửi tiền nhờ bệnh viện chăm sóc hộ. Đồng nghiệp, có lẽ ai cũng nghĩ: “mình không đến cũng chẳng sao!” nên hắn nằm thui thủi một mình như một kẻ tứ cố vô  thân.
Mấy hôm sau, có một bệnh nhân ở cùng phòng với hắn buột miệng hỏi:
- Anh không có gia đình, người thân, bạn bè hay sao mà tôi chẳng thấy có ai đến thăm cả?
Hắn im lặng, ngoảnh mặt vào tường và những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt hốc hác do thiếu ngủ của hắn.

                                     (Báo Giáo dục &Thời đại số 37/2002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét