Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Hoa trầu-truyện Mini

HOA TRẦU

Sau ngày bố tôi mất, mẹ chuyển đến ở với gia đình tôi. Nhà tôi ở phố đất hẹp người đông nên chẳng có việc gì cho mẹ làm. Suốt ngày mẹ nằm trong phòng. Mặt buồn rười rượi. Vợ tôi mua thêm tivi để vào phòng mẹ. Cháu Hà vào ngủ với bà và vài ba ngày thuê băng về chiếu phim cho mẹ xem. Nhưng phim ảnh bây giờ nặng về bạo lực, gợi tình; các cảnh quảng cáo thường mượn cái đẹp thiên phú của cơ thể phụ nữ để phô trương cho sản phẩm của mình, không hợp với thị hiếu của mẹ. Mẹ nói thác là để cho cháu học, ít khi ngó ngàng tới tivi, phim ảnh.
Nhà tôi có một khoảnh sân nhỏ. Ở góc sân, cháu Hà trồng một khóm hồng đủ màu, quanh năm nở hoa. Trên bàn làm việc của vợ tôi lúc nào cũng có hoa tươi cắm. Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam, cháu chọn những bông hoa đẹp nhất mang đến tặng cô giáo.
Một hôm đi làm về, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cháu Hà đang cùng bà bưng khóm hoa mà cháu rất yêu quý vào chậu để trồng vào đó mấy dây trầu. Nhờ bàn tay chăm sóc sớm chiều của mẹ, những dây trầu mảnh mai, vàng úa ngày nào đã xanh tươi, leo kín cả bờ rào. Trong khối phố, nhà ai hỏi vợ, gả chồng cho con đều đến lấy trầu của mẹ tôi. Cây trầu của mẹ đã góp phần xe duyên cho biết bao cặp trai tài gái sắc. Sáng sáng, các cụ cao niên sau khi tập dưỡng sinh thường tụ tập ở nhà tôi ăn trầu, nói chuyện, cười nói râm ran. Hoa trầu nở đỏ trên môi các cụ. Mẹ tôi như trẻ đến mấy tuổi. Người không còn buồn bã nằm trong phòng như những ngày mới đến.
                                                                 Nguyễn Công Thanh
                   (Báo Giáo dục & Thời đai, số 127/2002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét