Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Trúng số-Truyện Mini

TRÚNG SỐ

Ông Toàn là người nổi tiêng liêm khiết. Hơn hai mươi năm làm giám đốc mà ông và gia đình vẫn sống trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, chật hẹp. Đồ đạc trong nhà ngoài xe máy “nghĩa địa”, ti vi đời cũ và một tủ sách chẳng còn gì có giá trị. Trong các cuộc họp cơ quan, ông thường nói đến phẩm chất của người cán bộ là phải cần kiệm, liêm khiết, chí công vô tư. Phải lo trước  cái lo của mọi người và vui sau cái vui của quần chúng. Những lúc cao hứng ông còn lấy mình ra làm ví dụ coi như đó là tấm gương cho cán bộ và nhân viên học tập noi theo. Vì thế uy tín của ông cao lắm, tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Mọi việc trong cơ quan ông quán xuyến tất cả. Tuổi cao, công việc bề bộn nhưng ông rất vui. Nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt già nua và nhăn nheo của ông.
Ngày ông nghỉ hưu ai cũng tiếc. Có người còn thương cho ông cả đời tận tụy với công việc mà khi về “tay trắng vẫn hoàn tay trắng”. Trong buổi liên hoan chia tay, ông Bình-chủ tịch công đoàn-còn rầu rĩ nói: Giám đốc nghỉ là một tổn thất lớn của cơ quan, sao những người suốt đời tận tụy với công việc lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế! Rồi thay mặt công đoàn cơ quan, ông tặng giám đốc cái tivi màu màn hình phẳng 21 in. Giám đốc cảm ơn nhưng không nhận mà đề nghị cấp cho phòng bảo vệ để họ xem cho đỡ buồn. Sau hành động cao cả đó mọi người càng phục ông.
Mới ngày nào đó mà ông nghỉ được tám tháng. Trong thời đại kinh tế toàn cầu, thương trường là chiến trường. Cơ quan bận việc túi bụi nên mãi đến trước tết cổ truyền mới cử người đến thăm và chúc tết ông được. Lần này ông chủ tịch công đoàn lại vinh dự được làm việc đó. Xe ô tô dừng lại trước cổng nhà ông. Mọi người sững sờ như không tin vào con mắt mình. Trước mặt họ không còn ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ năm xưa mà thay vào đó là một tòa biệt thự bốn lầu xinh xắn, sang trọng. Ông Bình thật thà nói với lái xe: “cậu vào hỏi xem cho chắc chắn, biết đâu giám đốc đã bán nơi này cho người khác!”. Chuông reo. Bà giám đốc ra mở cửa. Lúc này mọi người mới tin đây là ngôi nhà mới của giám đốc.
Vừa bước vào nhà, ông Bình không giữ được bình tĩnh đã bốp chát hỏi ngay:
- Giám đốc lấy đâu ra tiền mà xây nhà lớn thế! Vậy mà lâu nay chúng tôi cứ nghĩ ông là…
- Ấy! Ấy! Người anh em, từ từ ngồi chơi rồi mình kể cho nghe. Chuyện là thế này, một lần mình dạo chơi ngoài phố. Mệt quá vào quán uống nước thì có một bà lão mang tập vé số đến mời mua. Lúc đầu mình từ chối nhưng bà lão cứ năn nỉ. Nể và thương bà cụ quá mình mới mua cho bà cặp vé mười. Ai ngờ trúng độc đắc được hơn một tỉ. Trừ tiền nộp thuế thu nhập cao. Số còn lại mình làm ngôi nhà này. Hôm khánh thành cũng định mời anh em đến chơi cho vui nhưng sau sợ có người hiểu nhầm nên thôi. Hôm nay, các cậu ở lại chơi với vợ chồng mình nhé!
Ông Bình rưng rưng cảm động, miệng lắp bắp nhắc đi nhắc lại hai ba lần câu nói: “Đúng là trời có mắt! Đúng là trời có mắt!”. Anh lái xe lơ đãng nhìn ra ngoài trời và bâng quơ nói: “Mấy năm gần đây, các sếp sau khi nghỉ hưu thường hay trúng số độc đắc!?”
                                                          Nguyễn Công Thanh
    (Báo Giáo dục & Thời đại, số 125/2002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét