Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Thương con-Truyện Mini

THƯƠNG CON

Cứ mỗi lần ông mắng con là bà nước mắt lã chã. Nhà có nhiều nhặn gì cho cam. Chỉ có ba mặt con. Thuở nhỏ, chúng đã phải chịu nhiều khổ cực. Thiếu ăn, thiếu mặc. Thằng cả, con hai “nửa đường đứt gánh” nghỉ học giữa chừng. Nghĩ lại những ngày đó lòng bà đau như cắt.
Bây giờ nhà có của ăn của để cũng phải cho chúng vui chơi một tí với chứ! Sắm điện thoại di động thì có gì là sai! Xem phim Hàn Quốc bà thấy người nào cũng kè kè điện thoại di động bên hông mà họ là những ngôi sao nổi tiếng ai cũng mến mộ. Đến như hát karaoke mà ông cũng cấm. Làm việc suốt ngày, tối đến cũng phải để chúng thư giãn cho vơi bớt mệt nhọc không được sao! Với lại thanh niên không ca hát thì có mà thành ông cụ. Đến như con út mới có mười mấy tuổi đầu mà ông luôn giam cấm trong nhà. Suốt ngày đêm bắt học. Học gì mà học lắm thế! Cứ đà này thì nó mụ mẫm mất… Nhiều lúc bà nghĩ trộm hay là ông già rồi đâm ra lẩm cẩm. Nhưng khốn nổi tính ông nóng quá. Chẳng chịu xem xét thiệt hơn. Cứ thấy chúng nó làm việc gì không vừa lòng là la toáng lên. Có khi còn đập bàn đập ghế náo động cả xóm làng. Do đó bà không dám đưa những suy nghĩ đó ra bàn với ông mà âm thầm dấu nhẹm các việc làm sai trái của chúng. Thằng cả đua xe máy bị công an bắt, bà lặng lẽ mang tiền nộp phạt. Con hai cùng mấy đứa bạn hư hỏng bỏ nhà đi hoang cả tuần bà nói dối là sai nó vào chăm sóc bà ngoại đau. Đến như cô út suốt ngày ngồi “chát” và rong chơi đến mức phải ở lại lớp mà bà vẫn không cho ông biết. Được đà các cô cậu càng ăn chơi sa đọa. Bà van nài mấy chúng cũng để ngoài tai.
Một buổi chiều đi làm về, ông đang nhâm nhi li rượu thuốc và bàn tính chuyện tương lai của các con với bà thì nhận được công văn của nhà trường báo cô út đã tự ý nghỉ học gần hai tuần nay. Đang điếng người với tin sét đánh ngang tai thì hai anh công an giải thằng cả về nhà lấy quần áo để đi cải tạo vì tội sử dụng ma túy. Luống cuống bà chạy lên chạy xuống như gà mắc tóc. Ông thét lên: “Con hai đâu! Đến giờ này mà mày vẫn nằm trong buồng được à! Ra xếp đồ đạc cho anh mày đi!”. Rồi không giữ được bình tĩnh, ông xô mạnh cửa buồng. Trước mắt ông là một người đàn bà xanh xao, cổ phập phồng, bụng lùm lùm, mặt thất sắc đang ngồi trên giường. Ông ớ lên một tiếng, ngã lăn đùng ra giữa nhà và mơ hồ nghe tiếng nói đứt quảng của bà: “Vì tôi… thương con…không…phải…cách… mà nhà ta đến nông nổi này”.
                                         Nguyễn Công Thanh
(Báo Giáo dục & Thời đại số 119/2002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét