Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Vỡ mộng-Truyện Mini

VỠ MỘNG

Thời bao cấp gia đình ông rất khó khăn. Cả nhà chỉ trông chờ vào gánh phở bán rong của bà. Thành thử hai đứa con đầu nửa đường đứt gánh, bỏ học giữa chừng.Thằng cả phải nghỉ học lớp 10 để về đi phụ xe. Cô hai xong lớp 9 rồi cùng mẹ bán phở. 
Bây giờ nhà ông đã khá giả. Có của ăn của để. Chẳng những có đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại như xe máy, tủ lạnh, tivi… mà còn mua được cả Huyndai 24 chỗ cho thằng cả lái, con hai đi phụ. Cuộc sống vật chất như thế là tạm ổn. “Nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn xuống chưa mấy ai bằng mình”- khi vui ông thường cười khà khà và nói như thế.
Nhưng hiềm một nỗi làm ông vô cùng đau đớn là trong các tiệc vui, mấy ông bạn hàng xóm thường mượn rượu để nói khích con ông thất học. Ông không nói ra nhưng tự thầm hứa với lòng mình là sẽ cho cô út học đến nơi đến chốn. Ông mơ tới ngày cầm giấy nhập học của một trường đại học danh tiếng trong tay, rồi tổ chức một buổi liên hoan thật to. Khách mời có cả những kẻ lắm lời. Lúc đó xem họ có dám nói ông chỉ lo làm giàu mà quên chuyện học hành của con cái nữa không! Từ đó, cô út được cả nhà chăm chút. Cô không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Ông còn tìm thầy giỏi cho cô học thêm. Cô  thích gì ông đều mua sắm cho. Từ xe máy đến đàn oocgan, máy vi tính cô đều có cả. Đêm đêm, khi phòng cô chưa tắt đèn là ông chưa đi ngủ. Hằng năm, cô đều báo là học khá. Bà nhà đi họp phụ huynh về cũng nói con học được. Ông vui lắm. Nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt đen cháy và đầy nếp nhăn của ông.
Tối nay, ông thấy ti vi thông báo: Ngày 20 tháng 4 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi đại học. Sáng hôm sau, ông lên Sở Giáo dục mua ngay hồ sơ cùng cuốn “Những điều cần biết…”. Sau bữa cơm tối, ông đem chuyện cho cô út thi vào trường đại học nào ra bàn. Nghe ông nói, mọi người im lặng nhìn nhau. Tưởng cả nhà đang suy tính, ông liền kể tên một số trường năm nay tuyển nhiều và vui vẻ nói:
- Ba cho út chọn đó! Con định thi vào trường nào? Nói cho cả nhà biết đi!
- Dạ.. con…con… chưa thi ạ! Cô ấp úng nói.
- Sao! Con nói sao! Sao lại chưa thi?
       Bà nhà nói nhỏ như nói cho chính bà nghe: con nó phải học lại lớp 11.
      Ông gục xuống như một cây chuối bị phạt ngang thân.

                                                                      Nguyễn Công Thanh
               (Báo Giáo dục & Thời đại số 49/2002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét